Chăm sóc trẻ em theo giới tính

Fig. 16.jpg

Hình. 16 Nhóm nam sinh của Tổ chức FOEFI ở Cap Saint-Jacques, s.d. http://foefi.net/CapStJacques.html

Fig. 17.jpg

Hình. 17 Nhóm nữ sinh của Tổ chức FOEFI tại điền trang của Marie ở Đà Lạt, những năm 1950 – http://foefi.net/DalatF.html

Ngay cả khi về mặt lý thuyết trẻ em nữ được hưởng các quyền lợi giống như trẻ em nam, bởi vì đã qua rồi thời kỳ mà phụ nữ có thể tiếp cận cuộc sống mà không cần phương tiện để có được một cho phép đáp ứng nhu cầu của họ(1), câu chuyện và con đường của họ rất khác với của các chàng trai. Trong các bức ảnh của Tổ chức FOEFI ở Đông Dương, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa cách chụp ảnh nữ sinh và nam sinh ngoài những bức ảnh truyền thống chụp cả lớp hay chụp nhóm chúng. Nam sinh dường như tự do hơn khi đi lại, đi dạo trên phố, cởi trần, v.v. (hình 16) trong khi nữ sinh, luôn được đóng khung trong khuôn khổ, thường có tư thế cứng nhắc hơn nhiều (hình 17).

Ở Pháp, trẻ em trai thường được lưu trú trong các cơ sở do Tổ chức FOEFI trực tiếp quản lý, với nhân viên phục vụ khi các em gái đảm nhận tất cả các công việc gia đình trong các cơ sở tôn giáo nơi họ bị phân tán, dưới sự kiểm soát của một “nhóm phụ nữ” của Dịch vụ xã hội của FOEFI do Marguerite Graffeuil đứng đầu.

Khi trưởng thành, phụ nữ ít thể hiện mình hơn nam giới, đặc biệt là trong Grain de Riz, bản tin của “Tổ chức FOEFI” được thành lập vào năm 1987 theo sáng kiến ​​của những cựu học sinh nội trú của Trung tâm(2). Rất ít người con gái lai Á-Âu đã viết hoặc xuất bản và bình luận về những bức ảnh của họ. Một số cho rằng nhìn chung các nam sinh được đối xử tốt hơn mình, trong khi lại họ phàn nàn nhiều hơn. Các ý kiến sinh nam cũng nhiều hơn trong các bộ phim tài liệu quay về chủ đề này(3). Cuối cùng, vào năm 2017, trong triển lãm ảnh của Sophie Hochart mang tên “Sự nhổ rễ thầm lặng”, chỉ có 5 phụ nữ mà có tới 34 đàn ông.

Ghi chú :
(1) ANOM, 90 APC 4291, FOEFI thực hiện năm 1950.
(2) Lịch sử của tổ chức trên trang web : http://foefi.net/hist-asso.html
(3) Philippe Rostan, Inconnu présumé français, France, 90 min., 2009 (Người không quen biết, được cho là người Pháp) ; Frédérique Pollet-Rouyer, Né sous Z., France-Belgique, 75 min., 2010.
fig 18.png

Hình. 18 Bản đồ các cơ sở chính của Tổ chức FOEFI tại Pháp – Do Jacqui Maurice thực hiện cho Tổ chức FOEFI

Các Trung tâm của Liên đoàn FOEFI dành cho nam sinh

Các cậu bé do FOEFI đào tạo được kỳ vọng sẽ trở thành những nhân tố quý giá, những người sẽ duy trì mối liên kết với các quốc gia ở hải ngoại trong suốt quá trình tồn tại hàng thế kỷ. Vì vậy, FOEFI quyết định không tách riêng họ và giáo dục họ cùng với nhau. Năm 1955, FOEFI mua nhiều bất động sản, đặc biệt là ở Thung lũng Loire (hình 18). Giám đốc các Trung tâm Vouvray và Semblançay là những người cũ ở Đông Dương, những người đã hiểu rõ thực tế của trẻ em lai. Ngay từ khi những người này đến, mọi thứ đã hoàn tất để cho họ thấy rằng họ cần bước sang một trang trong cuộc đời. Một số vật dụng cá nhân có liên quan đến nguồn gốc của họ bị tịch thu; họ bị cấm nói tiếng Việt, có nguy cơ bị trừng phạt nếu nói tiếng Việt. Vì giáo dục tiểu học được dạy ngay trong một số Trung tâm, nên những đứa trẻ này luôn ở bên nhau. FOEFI có đủ nguồn lực để cung cấp cho những trẻ em và thanh niên này chương trình giáo dục, đào tạo và giải trí (hình 19).

Fig. 19.jpg

Hình 19. Các học sinh nội trú của Tổ chức FOEFI Sablons vào kì nghỉ hè tại Donville-les-Bains (Manche), năm 1954 – http://foefi.net/Sablons.html

Fig. 20.png

Hình 20. Tu viện Saint-Rambert-en-Bugey, năm 1952 – ANOM rapport moral FOEFI 1952.

Fig. 21.jpg

Hình 21. Nữ sinh nội trú tại Saint-Rambert đang là quần áo, năm 1952 – ANOM rapport moral FOEFI 1952.

Tu viện Saint-Rambert-en Bugey dành cho nữ sinh

Giống như các cậu bé, những cô gái đầu tiên đến Pháp vào năm 1947. Năm 1949, khoảng bốn mươi trẻ, từ 8 đến 10 tuổi, rời Việt Nam và đến sống tại Tu viện cũ Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), quê hương của Mẹ Jeanne, người đã truyền cảm hứng cho ý tưởng mua Tu viện này từ William Bazé (hình 20). Sau này, Bà giao phó Tu viện cho giáo đoàn Notre-Dame-des-Missions với trách nhiệm gìn giữ tu viện dành cho những người con lai Á-Âu, vì “cần phải theo sát họ, để hỗ trợ họ cùng sự quan tâm, thấu hiểu và tạo cảm giác như có sự có mặt của người mẹ”(1). Tổ chức FOEFI chăm sóc các học sinh được giao phó, nhưng không trả tiền cho các nữ Tu, những người tiếp tục sứ mệnh giáo dục của mình, trong một cơ ngơi dễ chịu, biệt lập ở vùng nông thôn. Do đó, hơn 500 người con lai Á-Âu đã được nuôi dưỡng trong ngôi nhà của “Tu viện”. Nhiều người trong số họ khẳng định cuộc sống của họ là “ẩn dật”, hoàn toàn thiếu cởi mở với thế giới bên ngoài: không báo chí, không truyền hình, không đài phát thanh. “Cuộc sống rất khắc khổ”, lặp đi lặp lại: thức dậy, làm việc nhà, ăn uống, học tập, đi ngủ, đóng cửa phòng ngủ, tất cả hầu hết trong im lặng, với giờ giấc phải được tôn trọng như tiếng chuông và tiếng còi được lặp đi lặp lại (hình 21).

Ghi chú :
(1) ANOM, 90 APC 4291, FOEFI thực hiện năm 1949.